GRAFFITI – Sáng tạo từ đường phố

Từ graffiti, hiểu một cách đơn giản, là vẽ, viết nguệch ngoạc lên một bề mặt phẳng. Nhưng bạn có biết tại sao nó lại trở thành “nghệ thuật đường phố” không?

Từ khoảng thập niên 60, 70 (1960 – 1970), hình thức để lại tên hoặc chữ ký của mình ở các nơi công cộng như trạm điện thoại, trạm xe điện ngầm, các bức tường trên phố đã xuất hiện ở New York. Đa phần những người tham gia chỉ muốn lưu lại dấu ấn của mình khắp nơi, muốn tên mình được nhiều người biết đến. Các ký tự khi vẽ theo hình thức này đều được cách điệu rất ấn tượng. Và sau đó hình thành nên nhiều hệ thống chữ cái theo phong cách graffiti luôn.

Các bạn trẻ vô cùng thích thú trước hình thức vẽ vừa vui vừa thể hiện được cá tính của mình này. Ban đầu họ dùng viết hoặc dùng marker (dạng bút vẽ nghệ thuật) để vẽ tên, chữ ký nhưng họ gặp một số khó khăn khi vẽ trên những mặt phẳng quá trơn hoặc quá nhám… Lúc này, việc vẽ thì bình xịt sơn là một giải pháp hoàn hảo nhất. Hihi, bình xịt thì vừa dễ dàng sơn phết, màu sắc rất đa dạng, bắt mắt nên có thể làm những cái tên chói lóa, nổi trội hơn nơi công cộng mà. Bấy giờ thì không chỉ tên người mà các sản phẩm dịch vụ cũng đã xuất hiện trên tường theo dạng quảng cáo bằng sơn xịt.


Theo thời gian, các hình vẽ ở nơi công cộng hướng tới những hình ảnh mang tính nghệ thuật hơn, thể hiện tài năng và quan trọng hơn hết là cá tính, phong cách của người biết vẽ. Năm 1973, nghệ thuật graffiti chính thức được công khai rầm rộ trên báo chí như là một lĩnh vực hội họa mới khi tờ tạp chí danh tiếng của Mỹ mở một cuộc bầu chọn tác phẩm xuất sắc nhất trong đường xe điện ngầm. Nhưng kiểu vẽ “bôi bẩn” từ đường hầm tàu điện ngầm đến trạm điện thoại rồi các bức tường đều có mặt trái là làm mất đi vẻ mỹ quan của những nơi công cộng. Bạn thử nghĩ xem, nếu một sáng thức dậy, bạn bước ra khỏi nhà và thấy khắp nơi trong thành phố (và cả chính tường nhà của mình) loang lổ những thảm màu? Bởi thế, chính phủ Mỹ đã lập ra một tổ chức chuyên đi “làm sạch” những hình vẽ từ các bình sơn xịt, tốn rất nhiều công sức và tiền của (bởi các loại sơn xịt không phải là thứ dễ lau chùi, tẩy rửa). Những người vẽ graffiti quả thực đã chọc giận các công dân mẫu mực của các đô thị lớn, bởi trong khi họ nai lưng làm việc, thì các tay vẽ lại ngang nhiên tô trét phố phường để họ phải đóng phí phục hồi mỹ quan thành phố cho chính phủ, hic. Cảnh sát Mỹ vào cuộc, lập nên một ban phòng chống nghệ thuật Graffiti và săn lùng cả những người vẽ nữa đó.

Tuy nhiên, khi nghệ thuật graffiti đã phổ biến, thì không có điều gì có thể ngăn cản được những người thích thể hiện sự sáng tạo, thích thể hiện cá tính của mình. Họ tụ họp lại thành nhóm và vẫn tiếp tục hoạt động lén lút. Có thể nói các họa sĩ graffitti là người chuyên hoạt động về đêm để tránh mọi tai mắt dòm ngó và cản trở công việc của mình. Sẽ có những người xem kẻ vẽ graffiti là những kẻ phá hoại, nhưng lại có những người xem graffiti là một nghệ thuật. Thật sự thì đã có nhiều tác phẩm thể hiện ở những nơi công cộng như thế làm kinh ngạc biết bao con mắt yêu sự mới lạ, nét phóng khoáng, phá cách trong hội họa.

Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về nghệ thuật graffiti? Và bạn có muốn cầm những bình sơn xịt và tạo hình trên những bức tường ngoài phố? Hãy chia sẻ những ý kiến của bạn về vấn đề này ở trang “Diễn đàn Mỹ Thuật” mới toanh trên Thần Đồng Mỹ Thuật số này nhé!

Mời bạn đón đọc Thần Đồng Đất Việt 25: Bức tường ma ám để biết thêm về nghệ thuật sáng tạo đường phố.

Categories: Cửa sổ hội họa | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: